Đăng bởi: mayxam | Tháng Tư 13, 2007

Bài thơ không thể đặt tên

Biết trái tim chẳng có tội gì đâu
Khi anh không thể yêu em hơn nữa
Biết chuyện chúng mình rồi sẽ thành… tan vỡ
Vẫn bất ngờ, vẫn tiếc nuối, ngẩn ngơ

Chẳng muốn tin đâu, anh đã dối lừa
Tình yêu cả tin em trao anh nồng cháy
Chẳng muốn tiếc về thời nông nổi ấy
Em bồi hồi, em vội vã, em yêu…

Hãy tha thứ nghe anh, có biết bao điều
Em không thể và chúng mình, không thể…
Sao hôm – Sao mai, cách xa đến thế
Câu thơ này có tới được cùng anh ?

Có ích gì đâu biển cứ mãi biếc xanh
Em mãi yêu anh – một tình yêu… không thể !
Nắng quái chiều đang tìm về chốn ngủ
Em bé nhỏ tội tình
biết trú ngụ về đâu ! ?

Bùi Sim Sim


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: