Đăng bởi: mayxam | Tháng Sáu 20, 2007

tháng năm nóng


Mồ hôi thoát ra từ những kẽ tay và lòng bàn tay. Mồ hôi hạt đọng trên nhân trung và sống mũi. Mồ hôi nóng loáng hầm hập trên ngực. Khi đôi bầu ngực căng lên vì khoái cảm, từ mồ hôi sẽ nồng nàn mùi hương cơ thể. Tôi cầm lấy bàn tay nuột nà đầy mồ hôi tháng năm trong nghi thức trao nhẫn cưới. Vị linh mục với bộ áo lễ màu đỏ. Màu áo đỏ rực gợi cảm giác nóng nảy và bực mình. Nếu bây giờ mang màu áo đỏ ấy đi ra cánh đồng, vị linh mục này sẽ bị đàn bò đói cỏ đuổi chạy đến chết. Lũ bò không ưa màu đỏ gắt. Đến loại người có chút máu điên như tôi cũng thế. Màu đỏ luôn gợi lên cái chết, máu me, sự choáng váng cuồng nhiệt, tính nóng nảy và ít nhiều chất sử thi thêu dệt mê muội. Nó thiếu sự mềm mại và thăng hoa cần có trong một lễ cưới.

Bấy giờ đang là lễ cưới. Chú rể là tôi. Cô dâu là người mà ngày mai tôi gọi là vợ. Đến đoạn tôi cầm lấy bàn tay đầy mồ hôi được bọc bởi một thứ bao tay lưới ren trắng. Chất liệu ấy làm cho tôi bực mình vì những ngón tay không đan vào nhau bằng xác thịt thực sự mà bằng sự bao bọc. Một cảm giác vụng vịu gián tiếp, thiếu hơi thở và xúc cảm tự nhiên.

Nơi này là nhà thờ.

Nàng nói:

– Nhẹ thôi anh, đau em!

Đến giai đoạn quan trọng của nghi lễ. Tôi muốn tuột cái bao tay lưới ren trắng ấy ra và lột bộ váy cô dâu dài ba mét để thấy da thịt nàng nồng nàn và thơm tho đến chừng nào. Thế mà cách đây ba ngày, lúc đi thuê đồ cưới ở shop, tôi khuyên nàng nên chọn bộ váy lùng nhùng dài ba mét quý phái quá mức này. Nó có tôn thêm chút đỉnh sắc vóc nàng. Nhưng nó hạn chế sự gợi cảm, hạ thấp sức hấp dẫn của những đường cong trên cơ thể nàng. Cũng may, vớt vát lại là bộ váy cưới này có cổ khoét sâu xuống nửa ngực cô dâu, bày biện chút phập phồng trắng mịn, tạo sức hút cho những cái nhìn.

– Ừ, thế này cho gợi cảm. Với lại bây giờ là tháng năm, trời nóng, hở ngực một chút cũng chẳng sao…

Nàng tỏ ra là một người vợ biết lắng nghe, nhưng vẫn hỏi lại:

– Thế còn cái đuôi váy quá dài, ai sẽ giúp em khi bước đi, để không quét rác ngoài đường vào nhà thờ?

Một câu hỏi thông minh khiến tôi phải suy nghĩ lại. Rồi tôi bảo, cũng chẳng đến nỗi phải lo lắng. Bây giờ là tháng năm. Trời nóng. Đường sá khô và nhiều bụi. Cái tiện nhất là váy không lấm sình lầy như tháng tám mưa giông. Anh sẽ là người ôm đuôi váy cho em. Và tôi hình dung đến đoạn mình trong bộ veston trắng đuôi tôm, mang giày trắng có mũi dài cong về phía trước, điệu như diễn viên Hàn Quốc, với khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc dang rộng vòng tay ôm một… cuộn đuôi váy, bám theo một đám mây mà nàng là người định hướng bay. Chúng tôi cùng lướt trên đám mây trắng tinh, bay đến ngôi giáo đường có vị linh mục mặc áo đỏ luôn ôm khư khư cuốn thánh kinh được đánh dấu sẵn ở trang tiệc cưới Cana. Buổi tiệc cưới duy nhất trong kinh thánh Tân Ước, nơi mà đến cả Chúa cũng hóa nước ra rượu cho người đời uống no say. Tiệc cưới của tôi không phải Cana. Nó trong phạm vi truyền thống cho phép. Và trong phạm vi truyền thống, chú rể hoàn toàn có thể ôm đuôi váy và đi sau cô dâu để bắt đầu một cuộc sống hôn nhân nhất vợ nhì trời.

Tháng năm. Những tên tình địch của tôi trong thành phố này sẽ có những cuộc say vật vã. Chúng sẽ bứt tóc quăng lên trời. Tóc chúng sẽ bay thành những đám mây đen luôn dọa nạt những cơn mưa cổ điển kiểu Thủy Tinh. Nhưng tôi không việc gì phải làm Sơn Tinh và nàng cũng chẳng phải Mỵ Nương. Những ảo tưởng thêu dệt chết người ấy đang làm cho những trận lụt lội được giải quyết không bằng nỗ lực thực sự mà có phần đổ vấy cho các huyền thoại. Dù sao bọn người tình nghệ sĩ của nàng sẽ choáng ngợp khi thấy chúng tôi lượn qua sân nhà thờ trong tư thế cô dâu thì bay, đầu rúc ra khỏi đám mây, đôi bờ ngực trắng hồng phập phồng phơi mở và mái tóc buông dài, trong khi chú rể thì rất khúm núm ôm cái đuôi trắng xóa bay theo sau một cách đầy tự nguyện và vất vả.

– Nhớ trả váy lúc sáu giờ chiều để còn lên chương trình đám cưới khác nghe!

Bà chủ tiệm cho thuê đồ cưới giao kèo. Tôi chẳng biết nhiều về thủ thuật kinh doanh. Nhưng tôi ghét kiểu dặn dò thiếu tế nhị này. Nó không cho thấy giá trị của bộ váy nhiều người chọn mà chỉ tạo cảm giác đây là một bộ đồ công nghệ cưới được các cô dâu đứng xếp hàng thay phiên nhau cởi ra mặc vào liên tục. Nghĩ đến điều đó là đã thấy tệ hại. Tháng năm nóng bỏng thế này, cứ tính trung bình mỗi ngày có bốn cái đám cưới đến đây thuê đồ và có đến ba chú rể thích chiếc váy này thì có nghĩa là sẽ có ba cô dâu choàng nó vào mình hớn hở vào ra. Mùa nóng, hơi cơ thể của họ sẽ lưu cữu trong chiếc váy và trộn vào nhau. Cũng phải hiểu cho rằng, chủ tiệm thuê đồ chỉ biết sắp lịch chứ làm sao có thể đủ thì giờ để giặt lại hay xịt nước hoa cho nó. Đây lại là loại váy ren lưới đâu thể quẳng vào máy giặt bấm nút ột ột ột là xong!

Thế nghĩa là người vợ tương lai trinh trắng của tôi sẽ mặc bộ váy có quá nhiều người mặc. Và mùi cơ thể nàng sẽ trộn chung với mùi cơ thể của bao cô dâu khác. Nếu tôi ôm đuôi váy, chắc chắn sẽ không thể nào nhắm mắt lắng nghe trong gió thoảng hồi chuông giáo đường và hít thật sâu mùi hương mát lạnh thơm tho cỏ non trên cơ thể nàng. Nói cách khác, mùi hương ấy đã hỗn tạp cùng mùi của các cô dâu trước đó, thậm chí, của các chú rể khác (cũng ôm đuôi váy như tôi). Và sau đó, những tên chú rể khác đi thử váy cũng cầm lấy đuôi váy mà bảo vợ tương lai mình: Tháng năm nóng, anh thích bộ váy này vì nó khoét ngực, vì nó có đuôi dài…

Nghĩ thế thôi, tôi đã có thể đau đớn tột cùng. Dù sao thì không có chọn lựa nào khác. Đây là chiếc váy đẹp nhất, đắt tiền nhất của tiệm váy cưới lớn nhất thành phố. Tôi trả cho bà chủ tiệm số tiền thuê váy và bảo rằng sẽ đến trả váy vào lúc sáu giờ chiều, khi lễ cưới ở nhà thờ kết thúc.

Bây giờ quay lại đoạn tôi cầm tay nàng.

Tôi lấy chiếc nhẫn cưới và cho vào ngón tay đeo nhẫn. Ánh mắt nàng long lanh như sắp khóc. Em hãy mang chiếc nhẫn này để làm bằng chứng tình yêu và lòng chung thủy của anh. Nói đến đó tôi bỗng sặc sụa ho khi phát hiện ra một con gián từ cầu thang nhà thờ tiến đến gần và gọn lẹ rúc vào váy nàngå. Từ đó đến cuối buổi lễ, tôi không sao tập trung được. Thậm chí ngay cả khi nàng đáp lễ bằng cách tr
ao nhẫn vào tay tôi và đọc một câu tương tự: Anh hãy mang chiếc nhẫn này tượng trưng cho lòng chung thủy và tình yêu của em, để làm bằng chứng tình yêu…

Vị linh mục áo đỏ không cho chúng tôi xáp lại hôn nhau hay đơn giản là xử lý tình huống phát sinh (bắt gián) trong nhà thờ tôn nghiêm như những lễ cưới trong phim Hàn Quốc. Nghĩa là đầu óc tôi lúc bấy giờ đang hình dung về lộ trình của con gián trời đánh. Nó có thể chạy vào những nơi kín nhất của nàng và gây ra hậu quả khôn lường.

May thay, thực tế đã đẩy những hình dung ấy đến nơi xa vời. Nàng là người nhạy cảm, nhất là với sự nhột nhạt mà một con gián gây ra. Tôi chú ý đến sắc mặt hơi tái đi và nỗ lực trấn tĩnh đầy thông minh cần thiết của nàng. Cô có yêu và tự nguyện nhận anh ấy làm chồng hay không? Dạ… con… có. Nàng nói khẽ và hơi rùng mình vì con gián bấy giờ có lẽ đã rúc vào đùi nàng. Nhưng với nghi thức dài dòng, khuôn sáo, vị linh mục tiếp tục xoay về hướng tôi: Con có nhận cô ấy làm vợ vì tình yêu hay không? – Thưa, có! – tôi đáp gọn. Tôi nói nhanh để giải quyết tình trạng tâm lý hiện tại. Rồi trong một tình huống khá ngặt nghèo, tôi hơi nâng váy nàng lên, cả hai cùng lùi về chỗ ngồi trang trọng thêu đầy hoa dành cho đôi uyên ương. Tôi bất giác thấy nàng dùng ngón tay vừa đeo nhẫn bóp chặt vào đầu gối mình và tay kia thì rãy một phát thật lực, sau đó, bóp mạnh một cái vào phần váy ở đùi. Dứt khoát và chính xác. Một mùi hôi xộc lên từ đám mây váy. Tôi biết, con gián đã hy sinh.

Tôi nhìn sang, mỉm cười và thán phục sự quyết liệt của nàng trong những tình huống chẳng lấy gì làm dễ chịu. Nhưng nàng nắm chặt tay tôi, khá tự đắc, ánh mắt nàng như muốn truyền cho tôi thông điệp: Em đã xử hắn khá lẹ. Anh yên tâm…

Tháng năm. Một con gián hy sinh trong bộ váy cưới đầy mùi hương cỏ non của nàng. Và bộ váy được trả vào lúc sáu giờ. Ngay tức thì sau lễ cưới ở nhà thờ. Nàng trở về với bộ jean bụi bặm và gợi cảm. Chúng tôi chở nhau lướt qua thành phố. Để mặc cho hai họ còn xúm xít chụp hình và chào hỏi nhau trước sân nhà thờ cho đến tối. Vị linh mục áo đỏ cũng đã thay bộ đồ đen có cổ cồn trắng thường ngày.

Đêm đầy sao và đứng gió. Chúng tôi nằm trên sân thượng nhìn những cửa sổ thành phố lên đèn. Những ngày qua là một giấc mơ! – nàng nói. Tôi bảo, giấc mơ ấy hôi mùi gián chết! – tôi đáp. Không còn thơm mùi cơ thể em sao? Từ khi em giết chết con gián trong nhà thờ, anh đi đâu cũng thấy mùi gián chết! Nhưng anh phải hiểu tình huống bắt buộc em phải xử nó. Anh hiểu. Nhưng đó là cảm giác của anh thôi…

Và đời sống hôn nhân của chúng tôi bắt đầu từ những ngày tháng năm hôi mùi gián chết. Những ngày trời nóng bức mà thiên hạ ai cũng muốn tỏ thái độ phản kháng trước thời tiết bằng cách phô bày và cởi mở mình hết cỡ. Những cô gái mặc váy ngắn hơn và những cánh tay rám nắng của họ luôn làm cho nhiều kẻ độc thân giai đoạn cuối như tôi thèm muốn. Nhưng tháng năm cũng ồn ào và đầy phô trương. Nó trôi với tiết tấu nhanh hơn bình thường. Đêm tân hôn trên sân thượng chung cư, tôi chậm chạp thưởng thức tất cả mồ hôi trên cơ thể nàng ẩm ướt. Hơi thở tháng năm mềm mại và nóng bỏng, không còn mùi gián hay một mùi hỗn tạp tỏa ra từ chiếc áo cưới.

– Nhẹ thôi anh… Đau em!.

Tôi nhẹ nhàng lặn vào tháng năm nóng bỏng và trơn trượt trên nóc thành phố. Bên dưới là con hẻm cong chằng chịt dây điện. Thi thoảng vọng lên tiếng một gã say chửi tục hay tiếng gõ lóc xóc từ gánh mì dạo của mấy em sinh viên nhập cư. Cuối hẻm, những người đàn bà ngồi vắt những cặp giò nhẫy mỡ lên ghế. Những bộ áo tay cánh phô ra các bắp thịt mạnh mẽ phồn thực và chật chội. Tiếng quạt giấy phành phạch. Những người đàn ông đánh trần mặc quần xà lỏn đi đi lại lại khoe những vết xăm trên ngực, trên cánh tay cuồn cuộn gân bắp. Những con người đi qua tháng năm huy hoàng lẫn chìm lặng. Những tháng năm rạo rực lẫn buồn tủi. Tất cả đang hiện lên bình yên trong một con hẻm vắng được nhìn từ chiều cao của sân thượng nhà hai tầng. Thanh âm xen lẫn trong tiếng cót két của chiếc giường khi chúng tôi nằm chồng lên nhau và chuyển động chậm chạp trộn trăng vào sao.

Ba tôi lo lắng cho đêm tân hôn. Ông ra ra vào vào, bảo rằng không nên ngủ với nhau đêm đầu tiên giữa trời như thế. Chẳng ai làm chuyện đó như thế mà coi được. Phòng tân hôn gắn máy lạnh, có gối mộng gối hoa thêu loại xịn. Chỉ tội trên trần hơi nhiều gián. Nên vào phòng, bật điện sáng lên mà tận hưởng những khoảnh khắc ngọt ngào và ngắn ngủi của đêm nay. Nhưng tôi bảo, đó là căn phòng nhiều gián. Chưa hết, tôi không muốn ai kiểm soát trinh tiết của vợ tôi. Chỉ có tôi đủ quyền hạn và chịu trách nhiệm về việc đó. Tôi nghĩ thế nhưng lại lấy lý do: thời bố mẹ, đêm tân hôn cũng diễn ra ở đó, anh Hai, anh Ba, thằng Út đều tiến hành tân hôn trong căn phòng máy lạnh nhiều gián ấy. Tại sao lại phải nhất thiết chỉ chọn một địa điểm như thế. Tôi không muốn vợ chồng tôi lên giường với những ám ảnh quá khứ kiểu như:

Trước đây bố mẹ đã tân hôn ở đây với đôi bao gối được bọc bằng vải bao bố thời bao cấp: chúng ta phải sống sao cho vật chất không đè lên tình cảm…

Hay kiểu như anh Hai cũng tân hôn và bạt tai chị dâu ngay trong phòng tân hôn khi phát hiện chị không còn trinh: chúng ta phải sống sao cho thuận hòa để những rủi ro quá khứ của hai người không can thiệp vào tương lai…

Rồi anh Ba từng ngất xỉu và nửa đêm bác sĩ phải phá cửa vào phòng dùng kim chích vào huyệt đan điền giữa lúc vợ chồng anh trần truồng gắn chặt vào nhau: chúng ta phải biết tiết dục, hôn nhân đâu chỉ có xác thịt mà còn tâm hồn…

Cũng không thể chấp nhận được cái ám ảnh về đêm tân hôn như thằng Út: làm vấy thuốc đỏ đầy chăn nệm khiến mẹ phải vất vả ngâm thuốc tẩy và bột Omo suốt mấy ngày trời.

Tháng năm trời nóng, con muốn tân hôn trên sân thượng. Không cần phòng. Bọn con sẽ làm mọi cách để có một tân hôn ngọt ngào. Ba tôi gí mẩu tàn thuốc vào chậu cây hình chữ thọ. Ông bảo, chúng mày muốn làm gì thì làm. Nhưng nhớ rằng là trên đó gió máy, với phụ nữ, đêm tân hôn là một ký ức quan trọng suốt đời họ luôn nhớ. Tôi bảo, con biết.

Và tôi nhớ đến khuôn mặt đau đớn ê chề của chị dâu Hai trong đêm tân hôn năm ấy. Vào mùa hạ. Nhưng không phải tháng năm. Mẹ tôi đóng cửa phòng bước ra vài bước thì đã nghe tiếng bạt
tai và tiếng thét cất lên từ bên trong. Ba tôi rít một hơi thuốc dài và phả khói lên trời. Đêm mùa hè bức bối. Tiếng chị dâu Hai khóc ấm ức bên trong. Anh Hai tôi đạp cửa bước ra ngoài và đấm ầm ầm vào vách. Rồi lại quay đi. Những thanh âm vội vàng, tiếng thở tức cùng với tiếng nấc nghẹn và tiếng rên tức tưởi cứ nối dài đến hết đêm.

Anh Hai mới ly dị vợ. Anh bảo, không thể chấp nhận được chuyện đó. Chuyện đó là chuyện gì, chẳng ai biết. Mười năm vợ chồng sống chung không sinh con. Ngày ra tòa, chị dâu Hai nói với mẹ tôi: Bác sĩ bảo anh ấy bị loãng tinh. Anh ấy cũng bảo ngày trước, thời bỏ nhà đi đào đãi vàng đã ngủ chung với nhiều đàn bà làm đĩ. Mẹ tôi khóc rồi quấn lấy cô con dâu mà nói: “Nó cũng mang con về từ bãi vàng…”. “Anh ấy bảo con mất trinh nên mỗi lần sinh hoạt vợ chồng lại vục đầu vào ngực con mà xỉ vả. Con không chịu được…” – chị dâu Hai gục vào vai mẹ tôi mà than khóc. Mẹ tôi cũng nấc lên. Không giọt nước mắt nào.

Thế rồi chị dâu Hai trở ngược lên vùng mỏ vàng tìm lại đời sống cũ như một cơn tự đọa đày. Anh Hai trở về đập đầu vào vách phòng tân hôn, tóe máu. Bầy gián chạy tán loạn đầy trần nhà. Lũ gián cánh bay loạn khắp phòng rồi đuổi nhau tán loạn trên vách. Anh ngủ trong căn phòng đó. Trở lại thời độc thân, tự giải quyết vấn đề sinh lý mỗi đêm. Điều đó chỉ mẹ tôi biết. Bà cắm mặt xuống thau bột giặt phập phồng sủi bọt, dùng bàn chải và xà bông giặt chăn nệm hằng ngày. Bà bị xà bông ăn tay, loét đỏ. Nhưng vẫn phải đi giặt chăn nệm cho anh Hai. Điều tồi tệ ấy kéo dài cho đến ngày anh Ba lấy vợ.

Vợ anh Ba khỏe mạnh. Ba tôi bảo ở phố có làm ruộng hay bán thịt heo đâu mà lấy con vợ phốp pháp như thế. Nhưng anh Ba bảo, cốt là anh thấy hạnh phúc. Anh Hai bỏ phòng ra ngoài hiên mắc võng ngủ sau một đám cưới no say. Nửa đêm, chị dâu Ba la thất thanh: “Ba mẹ ơi, chồng con yếu lắm… Con sợ quá!”. Ba tôi gọi điện ngay cho bác sĩ. Ba bảo, trước đám cưới tụi nó đã đi trăng mật với nhau lai rai vài chuyến. Đã vậy còn bày ra đêm tân hôn làm gì. Nó không biết lượng sức. Thằng này đoản thọ. Cứ nhìn mặt nó tái xanh như đít nhái, tay chân lạnh ngắt thì biết. Mẹ tôi ngồi nói với bác sĩ: “Bác có thuốc gì cho nó qua khỏi mùa đông này không?”. “Nói ảnh ăn uống điều độ và sinh hoạt tình dục ít lại. Mới hai tám tuổi đã để xảy ra tình trạng này thì khá nguy hiểm. Ảnh có vấn đề huyết áp, tim mạch…” – bác sĩ phán, rồi đi. Không để lại bí kíp gì ngoài mấy viên thuốc bổ và căn dặn về đời sống tình dục cần khởi động kỹ lưỡng và điều độ.

Trong đêm xảy ra sự cố tân hôn, anh Ba tỉnh dậy và từ đó về sau, miệng hơi méo. Chị dâu Ba bảo, miệng anh thường hay méo khi làm chuyện ấy, nhất là lúc cao trào. Từ khi bị sự cố đêm tân hôn, đến giờ ngay cả khi không làm chuyện ấy miệng cũng méo. Có lẽ dây thần kinh miệng đang có vấn đề. Cần phải đi vật lý trị liệu một thời gian. Dù sao, cuộc sống của anh chị Ba là một cuộc sống ấm áp hạnh phúc nhưng quá tải. Anh Ba bảo với anh Hai rằng: Tui cứ nhớ lại bà vợ ông mà thương. Chẳng biết bả sống sao rồi. Ông nên đi tìm. Anh Hai bảo: Nó ngủ thêm với cả chục thằng đàn ông nữa rồi. Tìm về lấy trôn hôi làm cối giã gạo à?

Anh Ba lấy vợ xong thì hai tháng sau thằng Út cũng về xin cau trầu đi hỏi vợ. Vợ nó là sinh viên đại học. Vừa cưới vừa học bây giờ là mốt. Chuyện lấy vợ phải liền tay theo kiểu quyết đoán lẫn nông nổi của thế hệ 8X. Để lâu thể nào cũng sinh chuyện. Chuyện dễ xảy ra nhất là ngủ với nhau suốt thế nào cũng có thai. Cách đây hai năm, hằng đêm mẹ tôi phải canh ma cho thằng Út ngủ. Ngày vào đại học nó vẫn còn sợ ma khi đêm về. Nó luôn hình dung có một bàn tay thò ra từ khe cửa sổ, tóm lấy chim của nó mà kéo cho đứt rồi quăng ra đường cho lũ chó ăn khuya đớp rau ráu. Ám ảnh ấy theo nó suốt từ tuổi thơ đến trưởng thành khiến ba tôi bảo, có lẽ kiếp trước nó là một hoạn quan. Nó không quan tâm tới ý kiến hay nghi vấn của người khác. Vấn đề của nó là cứ có người ngồi bên cạnh canh ma thì mới chịu ngủ.

Thế mà bây giờ nó không hề sợ ma. Càng không lo nỗi ám ảnh mất chim nữa. Vì suốt năm hai đại học, nó đã có thể bỏ nhà sang ngủ ở nhà trọ của con bé kia. Cả hai cùng thuê phim về xem. “Bồ em thích xem phim ma pha sex! Em tưởng chỉ con trai thích chuyện đó thôi, ai dè tụi con gái vướng bả tình dục cũng mê tít. Bồ em thích ôm em trong tình trạng hoảng sợ sau khi xem phim ma…”. Bố tôi nghe được, bảo: “Con gái bây giờ…”. Nó nói: “Con thích thế. Tụi con chịu trách nhiệm về lối sống của mình…”. “Rồi mày có lấy con người ta không? Ngủ với nó phải lấy nó nghe con…”. “Đúng là nói chuyện với ba mẹ kênh quá. Chúng con biết việc mình làm!”. Nó vuốt ngược đầu tóc lờm xờm rồi đeo túi xách đi khỏi nhà.

Nó quyết định cưới. Mẹ tôi bảo nên làm ở nhà hàng. Không, con không muốn cưới truyền thống. Con muốn lên núi trao nhẫn cưới. Là sao? Tụi con dẫn nhau lên núi rồi trao nhẫn khi đang cheo leo vách đá. Thế làm sao bố mẹ lên vách núi được hả con? Bố mẹ cứ đứng bên dưới, mặc đồ bảo hiểm vào nếu sợ trầy xước tay chân. Tụi con sẽ ở trên vách núi làm thủ tục hôn nhân. Nguy hiểm lắm con ơi. Mà con nhà người ta, mình rước về thì cũng phải đàng hoàng. Kẻo tội. Không. Vợ con nó thích thế. Tụi con hợp nhau cái khoản yêu hoang dã và xì-tai mạo hiểm. Vừa giống phim Hollywood vừa đáp ứng xu thế trở về với thiên nhiên. Mày muốn làm gì thì làm bất kể người lớn, tao làm sao nhìn mặt dòng họ hả mày? Bố tôi nổi nóng. Anh Hai lao đến ôm chân bố. Còn thằng Út thì vào phòng đóng cửa cái rầm. Nó bảo: Nhà này có mấy con ma xó…

Thế rồi đám cưới nó. Một đám ở nhà có cau trầu nghi thức cho các cụ. Khá nhẹ nhàng. Một đám lên núi chuẩn bị trước để rước dâu rể hai bên lên vách núi. Hai đứa đeo dây nhợ, móc đai vào người và leo ra vách núi tuột xuống. Đến lưng chừng vách thì máy ảnh thay nhau lia tành tạch bên dưới. Flash chớp nháy tới tấp. Nghi thức cưới đời mới kiểu Hollywood kết hợp hoang dã mang lại cho vợ chồng nó những hưng phấn nhất định. Đối với bọn nó, đó là một sự kiện có một không hai. Đánh dấu cho giai đoạn một cuộc hôn nhân cheo leo và đầy cảm giác mạnh. Chỉ cần một ngày sau, những hình ảnh leo vách đá trao nhẫn đã phát tán trên các blog một cách rộng rãi.

Con dâu út về nhà trong tình trạng đi xiểng niểng. Mẹ tôi bảo, chơi cho lắm. Thằng Út gằn gừ: Đám cưới n
o chả mệt! Nó kéo cửa phòng. Một lát sau lại thấy chạy ra tiệm thuốc tây mua một túi thuốc đỏ loại đậm mang về. Con vợ nó la oai oái. Con gái nhà ai mà đêm tân hôn lại la nát cả nhà chồng. Anh Hai bảo, nó la theo kiểu mấy xen mạo hiểm phim Hollywood. Nhưng anh Ba lại bảo: Không. Nó Oh yeah… oh oh… oh… yeah… theo kiểu phim sex bên Tây đó…

Đêm trong. Và đầy trăng sao. Ba mẹ tôi lên sân thượng lặng lẽ nhìn ra bầu trời. Những đợt gió trái mùa làm ba khục khặc ho. Mẹ tôi bảo, vậy là xong. Bốn thằng con trai, tứ quý của ông đều trưởng thành, có nơi có chốn, tôi với ông lui về đâu đó sống cho yên, chết cho yên. Ba tôi không nói không rằng, khóc không khóc mà cứ khục khặc ho cứ như thể có gì đó cứ tức lên trong cổ họng.

Trưa hôm sau, thằng Út làm mọi người một phen hú vía. Nó lôi từ trong phòng ra một đống chăn nệm trắng bết màu đỏ. Mặt vợ chồng nó tái xanh, đi liêu xiêu. Mẹ tôi ngất. Sau khi xức dầu, tỉnh lại, bà phải đối diện với một công việc quá ư nặng nề: giặt hết đống chăn nệm bết đầy thuốc đỏ. Thằng Út nói, tân hôn ai lại dùng chăn nệm trắng. Thời buổi này muốn đỏ cỡ nào chả được.

Em dâu út tôi không như chị dâu Hai, biết nấu nướng và chăm lo nhà cửa. Nó chỉ biết vào ra cho đẹp nhà. Dù sao từ khi nó về, không khí gia đình cũng vui vẻ trẻ trung hẳn. Đêm tới, tụi nó lục đục, ba mẹ tôi cũng có cớ mà hy vọng sớm có cháu bồng bế cho đỡ buồn. Người già chỉ mong có thế. Nhưng thằng Út gằn gừ bảo: Chưa đâu. Sinh gì sớm. Khi nào xài hết một ký bao cao su trên đầu nằm thì mới sinh con. Đừng ai lộn xộn mà can thiệp vào chuyện đẻ đái của người khác!

Rồi nó xin đi. Nó bảo phải đi thuê phòng ở riêng. Vợ chồng muốn làm gì cũng được. Chứ ở chung, mấy ông anh nhòm ngó. Nó không muốn vợ mình trở thành mục tiêu cho các ông anh quan sát và các bà chị dâu dè bỉu.

Căn phòng tân hôn trở thành nơi ba mẹ tôi ngủ chung một thời gian cho đến khi tôi lấy vợ. Bầy gián sinh sôi và chạy lột sột trong kẽ tường ngày càng nhiều. Vài hôm quét phòng một lần thì thấy toàn những hạt cứt gián đen vương vãi đầy nền đất. Mẹ tôi bảo, thằn lằn hay mèo cũng bất lực. Mà dùng thuốc xịt thì độc hại. Gián chưa chết thì người đã ngỏm trước. Ba tôi nghĩ ra cách chế tạo một cái quạt giết gián. Nhưng cái quạt này chỉ giết được bầy gián con và mấy con gián mang bọc trứng chứ không tài nào diệt được loại gián cánh bay lè xè như bọ ngựa. Có buổi ba tôi đóng cửa phòng suốt ngày, và tối loạng choạng bước ra với một mảnh giấy trắng gói mười ba xác gián. Một công việc xem ra khá thú vị. Ba tôi lấy việc tiêu diệt bầy gián làm thú tiêu khiển thay vì chăm sóc cho lũ bonsai đang mọc một cách xum xuê vô tội vạ ngoài hiên. Ông chí thú với việc đóng cửa phòng dùng mồi cơm để câu từng con gián rồi đập chết. Mùi gián xông lên nồng nặc. Mỗi lần bước ra khỏi phòng, ba tôi – chiến sĩ diệt gián – kiêu hãnh đưa lên một sợi dây được kết bằng những xác gián chết. Ông cười khà khà man dại. Mẹ tôi bảo, bố mày chẳng nhớ gì ngoài lũ gián. Có lẽ ông ấy sắp lẫn. Còn mỗi mày, nên lấy vợ sớm trước khi bố mày chọn gián làm lẽ sống…

Chúng tôi nằm trên sân thượng, sau một ngày làm tròn nghi thức cưới hỏi đúng như các cụ muốn. Hai họ đều hài lòng. Nhà thờ, nơi có vị linh mục mặc áo đỏ chói và cầm cuốn Thánh Kinh cũ cũng hy vọng vào đôi vợ chồng muộn nhưng son.

Nàng trườn lên người tôi và chiếc giường sắt bắt đầu kêu ót ét, cót két… Anh đã khóa cửa chưa? Cửa nào? Cửa dẫn xuống cầu thang. Khóa ngược lại đi, rủi có ai đi ngắm sao thì thấy hết. Không sao, mọi người đều biết chúng ta tân hôn trên sân thượng. Mọi người đang nằm trong những phòng khác của nhà này để lắng tai nghe âm thanh từ giường của chúng ta. Nàng cười và rúc sâu vào tôi. Gió đêm mùa hạ thổi phóng túng thi thoảng hắt lên một mùi thối từ dòng kênh bên cạnh. Những cửa sổ đêm tháng năm mở toang, sáng lên tầng cao mái thấp nhà phố. Mỗi khung cửa là một thế giới. Chúng tôi thoải mái và bay bổng với chọn lựa không gian này.Vợ tôi nói, cái chính là không có chăn, nệm và chẳng ai kiểm tra được chuyện trinh tiết của em. Tôi ậm ừ. Và trượt sâu vào nàng. Một tiếng thét tưởng chừng như rụng rơi những chùm sao trên bầu trời thành phố. Rồi hơi thở nén lại, dập dồn…

Đêm mùa hạ. Oi nồng và cuồng nhiệt. Tôi thấy thế giới tràn ra những luồng ánh sáng. Một rừng cửa sổ vây quanh, hòa nhịp nhấp nháy với sao trời trên cao. Thi thoảng, chúng tôi lại giật mình vì tiếng cười rúc rích của anh Hai, anh Ba và thằng Út từ tầng dưới vọng lên. Có lẽ bọn họ đang chụm đầu tán gẫu về chủ đề đêm tân hôn của chúng tôi.

Thể nào họ cũng cãi nhau về chuyện vợ tôi còn trinh hay đã “thông suốt”, và trong đêm tân hôn, tôi sẽ dựng vợ dậy bao nhiêu lần để làm chuyện ấy. Cũng như tôi từng làm điều đó cùng với mọi người khi nhà có dâu mới. Thi thoảng, bố tôi ho khùng khục rồi lại cười sặc trong căn phòng vách gỗ đầy gián dưới căn phòng mà tôi luôn hình dung lũ gián sinh sôi nhanh chỉ vì thấy và nghe hết mùi vị, thanh âm của con người.

– Em… em… nghe thấy gì không?

– Từ từ thôi anh… đau em!…


Nguyễn Vĩnh Nguyên


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: