Đăng bởi: mayxam | Tháng Tám 3, 2007

tâm thần


Bác sĩ khoa tâm thần quyết định thử các bệnh nhân của mình. Ông vẽ một cánh cửa trên tường và bảo họ mở ra mà đi về nhà. Các bệnh nhân đổ xô vào bức tường để cố gắng mở cái cửa “ảo”, trừ một người đứng ở đằng xa đang cười ngất. Thấy người này có vẻ đã bình phục, bác sĩ hỏi:

– Tại sao anh cười?

– Bọn họ điên quá!

– Tại sao?

Người này cầm một cái xẻng, giơ lên:

– Bởi vì tôi đang giữ chìa khóa cửa!

_____________________________

Trong bệnh viện tâm thần, giám đốc bệnh viện dẫn một bác sĩ mới được bổ nhiệm đi một vòng thăm các phòng bệnh nhân.

Ông tới gần hai bệnh nhân có những hành động rất kỳ cục: anh thứ nhất ngồi ở mép giường, hai tay đặt lên cái vô lăng tưởng tượng, miệng kêu liên tục: “Pim… pim… pim…” Giám đốc bệnh viện hỏi:

– Anh đang làm gì đấy?

– Tôi lái xe tải chở chuối sang Đức. – Anh ta nói.

Mọi người quay sang bệnh nhân ở giường bên cạnh: anh này đang nhấp nhổm dưới tấm ga. Khi giật tung tấm ga ra thì thấy anh ta đang hì hụi làm động tác gì đó. Ngài giám đốc bệnh viện bèn hỏi:

– Còn anh, anh đang làm gì thế?

– Ấy, mọi người nhắm mắt lại chứ? Nhân lúc cậu kia lái xe chở chuối sang Đức, tôi đến với vợ cậu ta.

Vị bác sĩ trẻ khoái trá gật gù: hay thật, thưa Sếp, mất bao lâu để chữa từ loại “tâm thần ngu” như anh chở chuối sang loại “tâm thần khôn” như anh này ạ?

_____________________________

Tại bệnh viện tâm thần, một bệnh nhân xin về nhà. Bác sĩ nói:
– Anh muốn về nhà cũng được thôi, nếu anh thật sự khỏi bệnh.
– Ồ! Em khỏi lâu rồi thưa bác sĩ!
– Vậy khi ra viện anh sẽ làm gì?
– Em sẽ lấy ná thun bắn bể hết bóng đèn bệnh viện.
Bệnh nhân lập tức được nhốt lại để điều trị tiếp. Một tháng sau, anh ta tiếp tục đòi về. Bác sĩ lặp lại câu hỏi:
– Khi ra viện anh sẽ làm gì?
– Em sẽ lấy ná thun bắn bể hết bóng đèn bệnh viện.
Bệnh nhân lại được nhốt lại điều trị. Ba tháng sau, anh ta lại đòi về. Bác sĩ kiểm tra sự tỉnh táo của anh ta:
– Ra khỏi viện anh sẽ làm gì?
– Dạ… em về nhà thưa bác sĩ.
– À, khá lắm!. Rồi sao nữa?
– Dạ, em tắm rửa sạch sẽ, hớt tóc, cạo râu đàng hoàng.
– Tốt, sau đó thì sao?
– Dạ, em đi chơi phố, làm quen với một cô gái xinh đẹp. Em sẽ mời cô ấy đi ăn kem, nghe nhạc hoặc khiêu vũ.
– Tuyệt! Anh hết bệnh thật rồi đấy. Nhưng sau khi khiêu vũ thì sao?
– Dạ! Em sẽ mời cô ấy về nhà, xin cởi áo…
– Anh quá lắm nhé! Anh cần phải giữ gìn sức khoẻ đấy, anh chỉ mới vừa hồi phục thôi đó nghe.
– Bác sĩ yên tâm. Em đề nghị cô ấy cởi áo rồi xin các sợi dây thun của nịt ngực cô ấy để làm ná và em sẽ quay lại – anh ta gào lên – bắn bể hết bóng đèn của bệnh viện.

_____________________________

Bác sĩ trong bệnh viện tâm thần đi ra sân thì thấy rất nhiều bệnh nhân đang trèo ở trên cây. Bác sĩ hỏi:

– Các anh làm gì ở trên đó thế?

Các bệnh nhân đồng thanh nói:

– Có cái này hay lắm, bác sĩ trèo lên đây thì biết.

Bác sĩ tò mò cũng trèo thử lên cây. Các bệnh nhân reo lên sung sướng và nói:

– Thôi bây giờ chúng ta tiếp tục chơi trò “chín” đi.

Thế là bệnh nhân đầu tiên nói : “Tao chín rồi, tao rụng đây” , và hắn buông hai tay ra rơi xuống đất đánh “bộp” một cái, mỉm cười thú vị.

Bệnh nhân tiếp theo cũng nói: “chín rồi”, và buông tay rơi xuống đất.

Đến lượt bác sĩ, ông ta sợ quá kêu:

-Tôi chưa chín, tôi vẫn còn xanh nên không rụng được.

Thế là các bệnh nhân nói: “Thằng này còn xanh, phải ném thì nó mới rụng” và thi nhau cầm đá ném cho bác sĩ đau quá buông tay ra rơi xuống đất thì mới thôi.

_____________________________

Trong bệnh viện tâm thần, 2 bệnh nhân Guy & Denis đi dạo thì Guy trượt chân ngã xuống hồ bơi, chìm ngỉm, Denis nhảy xuống cứu bạn đem lên bờ. Sau khi biết tin về hành động dũng cảm của Denis, ông Director mời Denis & thông báo : – tôi có 1 tin vui & 1 tin buồn. Tin vui là anh sẽ được ra viện vì anh đã có hành động dũng cảm cứu ngừoi, chứng tỏ anh đã lấy lại được thăng bằng & trạng thái bình thường. Tin buồn là Guy đã treo cổ tự sát trong phòng phơi đồ. Denis nói : – dạ không phải nó tự sát đâu, tôi treo nó lên cho nó khô đó !

_____________________________

Bác sĩ tâm thần nhìn thấy một bệnh nhân loay hoay trèo trên đỉnh một cái cột và lúi húi viết chữ gì đó, ông bèn chạy ra gọi với lên:

– Cậu làm cái quái gì trên ấy vậy?
Anh chàng kia tụt xuống nói:
– Ông trèo lên thì biết.
Bác sĩ tò mò hì hục trèo lên, vất vả lắm mới tới nơi, vừa lau mồ hôi vừa ngó lên đỉnh cột.
Thấy anh chàng tâm thần vừa viết hai chữ… “Đỉnh cột”!

_____________________________

Trong bệnh viện tâm thần các bác sĩ quyết định làm một cuộc điều tra xem bệnh nhân nào có thể ra viện. Các câu hỏi đưa ra rất đơn giản như “mắt đâu”, “mồm đâu”, “mũi đâu”… nhưng không có bệnh nhân nào trả lời chính xác. Cứ hỏi mắt thì lại chỉ vào mồm, hỏi mồm thì chỉ vào tai… Duy nhất có một bệnh nhân đang ngủ, bác sĩ dựng dậy và hỏi:
– Mồm đâu? – Anh chàng ngáp một cái rõ to.
– Mắt đâu? – Anh lại đưa tay giụi mắt.
Lập tức bác sĩ viết giấy cho anh ta ra viện. Lúc đó các bệnh nhân khác xúm lại hỏi bí quyết của anh chàng nọ. Anh chàng lấy làm phấn khởi, vỗ đét một cái vào mông trả lời: “Các cậu phải biết nghĩ bằng cái đầu của mình đi chứ”.


Responses

  1. hihi haha hehe


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: