Đăng bởi: mayxam | Tháng Tám 25, 2007

Kitchen

“Tôi mặc thật ấm và trèo lên xe đạp. Một buổi trưa tràn đầy ánh mặt trời ấm áp như nhắc nhở người ta rằng mùa xuân đang trở lại. Có cơn gió thoảng vừa mới nhen lên thổi qua mặt thật khoan khoái. Rặng cây ven đường đã bắt đầu điểm những nét xanh non trên phiến lá. Da trời xanh nhạt trải tít về phía bên kia thành phố trong làn khói mỏng.

Trước một khung cảnh quá đỗi tươi non như thế tôi càng cảm thấy rõ ràng hơn sự héo úa trong mình. Mùa xuân không thể vào được trái tim tôi. Nó chỉ in bóng trên bề mặt hệt như trên một cái bong bóng xà phòng. Tất cả mọi người cứ để mặc tóc mình ánh lên trong nắng và lướt qua nhau với những nụ cười đầy hạnh phúc. tất cả đều đang thở, và càng rực rỡ hơn trong lớp áo của ánh mặt trời êm dịu. Giữa cái quang cảnh tuyệt trần tràn trề sức sống ấy, hồn tôi lại đang nhớ về con phố và triền cỏ ven sông vào buổi sớm mai của những mùa đông tàn lụi. Tôi cứ muốn mặc cho mình héo đi như thế.”

Kitchen. Banana Yoshimoto


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: