Đăng bởi: mayxam | Tháng Chín 4, 2007

mưa ly hôn

Hôm nay tôi quyết định ly hôn
Trời hôm nay đẹp lắm. Đặc biệt lúc tôi nói ra hai chữ ly hôn, bầu trời trong sáng vô cùng. Tôi cứ nghĩ, ông trời chắc ủng hộ mình. Tôi giục anh:
– Nào, ta ra Ủy ban nhân dân làm thủ tục.
Vừa lấy khăn lau mặt, tôi vừa nói mập mờ, lí nhí. Bỏ khăn xuống, tôi nhắc lại lời vừa nói.
Anh ngả người trên ghế xa lông, nhìn tôi, cứ nhìn tôi mãi, rồi cúi xuống xem cuốn sách, lâu lắm chẳng thấy tôi mở sang trang.
– Chúng ta cưới nhau một tháng nay đã cãi nhau mười ba lần, đánh nhau bảy lần, gấp hơn ba lần lúc yêu nhau. Nghĩ mà khiếp. Anh nói đi, cứ đà này tôi làm sao sống với anh cả đời?
Tôi vào buồng vệ sinh phơi khăn, cố ý gây ra tiếng động thật to, rồi giận dỗi đi ra. Nhưng anh vẫn im lặng, vẫn đọc cuốn sách lâu lắm không thấy giở sang trang. Hừ! Tôi nhắc lại một lần nữa:
– Ly hôn! Anh đừng cho đó là một cái gông. Đó không phải là vấn đề cái gông. Đó là… vấn đề tình cảm. Tôi không còn bao giờ “cảm cúm” với anh nữa. Bông hoa tôi tươi thắm đã cắm lên đống phân anh bốn năm rồi. Trời ơi, cuống hoa đã thối rữa, còn chưa đủ hay sao?
– Ai đày đọa cô?
Không mở miệng thì thôi, hễ đã mở miệng giọng anh oang oang như lệnh vỡ, lại còn nghẹo cả cổ.
– Không đày đọa thì hãy ký vào đây! – Tôi giơ đơn ly hôn đã viết sẵn.
Xem đây, anh tặng tôi bốn cái nhẫn. Bốn là tư, tư với tử cùng vần, chứng tỏ đây là cuộc hôn nhân “chết”, là điềm chẳng lành. Mà anh cũng xoàng thật, định trang điểm tôi thành kẻ bỗng chốc giàu sang nổi trội phải không nào? Tôi không cần, xin trả anh tất tần tật, chỉ định giữ chiếc nhẫn kim cương màu đỏ làm kỷ niệm một cuộc tình. Ồ! Chỉ cần anh ký vào đây một chữ, tôi sẽ chở đồ đạc của mình đi ngay, chắc anh không nhẫn tâm để tôi ra đi tay trắng chứ?
Anh im lặng. Cũng chẳng biết anh có nghe tôi nói không! Tôi cố hạ thấp giọng, cẩn thận chọn từng câu, từng chữ. Tôi biết, anh định dùng bốn chữ “im lặng là vàng” để cù nhày cho qua. Tiếc thay, hôm nay tôi đã quyết định, chắc chắn sẽ đẩy anh vào ngõ cụt.
Tôi cảm thấy anh trở nên căng thẳng, hai mắt cứ chằm chằm nhìn vào điểm nào đó trên trang giấy, dường như để định thần, quyển sách trên tay run run.
Rất hài lòng trước phản ứng của anh, tôi đặt hai tờ giấy ngay ngắn trước mặt anh và đặt lên giấy chiếc bút máy đã mở nắp. Sau đó mở tủ lạnh lấy một quả táo rõ to, thoăn thoắt gọt sạch vỏ, dúi vào tay anh theo thói quen. Bỗng chợt nhớ ra, tôi vội rụt tay lại, cắn một miếng thật to vào quả táo. Nhưng động tác đưa táo đã lọt vào mắt anh.
– Đắc ý cái gì? Một quả táo cỏn con, cho dù tôi gọt cho anh, thì đã sao nào? Thật là!
Tôi cố ý làm cho giọng mình lạnh lùng, ngạo mạn.
Anh bớt dần căng thẳng. Lâu lắm, lâu lắm. Bỗng anh mỉm cười như nghĩ ra điều gì.
– Này nhé, thưa phu nhân, hãy để trời định đoạt mối tình này! Trước 12 giờ đêm nay, nếu trời không mưa, em bảo thế nào anh ký thế, còn xin tặng thêm một căn hộ. Nếu trời mưa, chúng mình sẽ chung sống hoà thuận như xưa, không bao giờ nhắc lại hai chữ ly hôn, được không?
Anh nghiễm nhiên đưa ra điều kiện “ngon” thế ư? Tôi thật tình hơi bất ngờ. Tôi ngồi ngay ngắn, nhìn kỹ anh đến ba phút, rồi ngẫm nghĩ từng câu, từng chữ của anh hai phút nữa. Tin chắc không bị lừa, tôi thẳng thắn gật đầu đồng ý. Thời tiết đẹp thế này, làm sao có thể mưa? Ngay đến thằng điên cũng dám cược với anh.
Tối hôm ấy, tôi mời anh ra phòng khách ngủ. Tôi đem theo cả gối, quần áo ngủ và dép lê của anh. Tôi mỉm cười khách sáo, nói câu “chúc ngủ ngon”. Tôi tự thấy mình cư xử rất có phong độ, có tư cách lắm!
Lần đầu tiên ngủ một mình trong buồng, tôi bật ráo cả sáu bóng đèn tường và hai bóng đèn đầu giường, buồng ngủ sáng choang như ban ngày. Sau đó tôi cẩn thận mở tủ quần áo kiểm tra một lượt, còn lật cả lạch giường xem có mai phục gì không, rồi mới yên trí đóng cửa, quăng mình lên giường, tiện tay với cuốn sách giở ra đọc. Nhưng đọc được vài dòng, trong lòng bỗng thấp thỏm không yên. Bất giác quá khứ ập về, những ngày tháng hai đứa sống chung quấn quýt, say đắm bên nhau lần lượt hiện lên. Những đêm có anh chung gối, tôi ngủ êm ngon. Tuy anh gắt gỏng cau có, suốt ngày việc này việc nọ, song dù khuya đến mấy, đêm nào anh cũng về, không bao giờ ngủ ở nơi khác (tôi cho đó là tiêu chuẩn tối thiểu của người đàn ông tốt). Tính kĩ, thật ra, anh cũng không có gì đáng trách. Nhưng… nhưng mà….
Tôi ngó xem đồng hồ, đã 11 giờ 30 phút. Thôi mà, ý trời đã vậy, chỉ tại anh chàng oan uổng ấy. Người ta vùng vằng đòi ly hôn, thì dỗ ngon dỗ ngọt một chút không được hay sao? Lại còn bày chuyện đánh đố làm gì? Thừa biết trời đẹp thế này đào đâu ra mưa? Hừ, rõ quá rồi còn gì, rõ quá rồi còn gì!
Tôi càng nghĩ càng thấy bực, trở lại giường, nằm xuống kéo chăn đắp. Bỗng có tiếng tí tách nhè nhẹ trên mái ngói lưu ly ngoài cửa sổ. Rõ ràng là tiếng nước nhỏ giọt.
Tôi chột dạ, như một chiếc lò xo, bật người chạy ra đứng trước cửa sổ.
Ôi, không ư? Rành rành là những hạt mưa li ti đang rơi nhè nhẹ, tí tách, tí tách, đều đều bên tai.
Tôi bỗng trở nên sung sướng, suýt nữa thì reo to. Mà thôi, cứ tà tà, chớ có lên tiếng, đừng cho anh chàng biết mình mong mưa.
Tôi bưng chặt miệng, sung sướng, trân trân nhìn trận mưa kịp thời đẹp mê hồn. Dần dần, cơn mưa hình như yếu đi, lúc nhanh, lúc chậm, khi mau khi thưa. Tôi ra ngoài sảnh mở cửa sổ ra nhìn. Ôi sao ở đây chẳng hề có một giọt? Chẳng phải là…
Tôi rón rén dò lên nóc nhà. Đôi mắt tự dưng ướt đầm. Anh đang múc nước trong bể, cẩn thận tưới lên mép tường đúng chỗ ban công cửa sổ buồng tôi để nó chảy xuống thành giọt mưa. Tôi lặng lẽ trở về giường và đi vào giấc ngủ ngon lành trong tiếng mưa rơi tí tách rõ mồn một.

Lưu Xuân Hữu

Trích trong “Tuyển tập truyện ngắn Trung Quốc hiện đại”


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: