Đăng bởi: mayxam | Tháng Chín 14, 2007

hành lang ngoài cửa kính (2)

Thời gian cứ thế gõ nhịp trôi đi. Mùa xuân lại đến. Cánh cửa sổ của tôi đóng im ỉm đã lâu ngày, nay được mở toang và tôi lại có thể được hít thở bầu không khí ngoài trời. Ông bác ở sạp báo cũ y hệt cứ cách nửa tháng lại đến lấy tạp chí một lần, và không lần nào ông chịu vào trong nhà, chỉ đứng ngoài hành lang bên cửa nói với tôi mấy câu. Tuy vậy qua ông tôi cũng nắm được một số tình hình chỗ chị Lương. Ông bác cho biết chị Lương hiện nay khí sắc rất tốt, cái nghề may ấy tuy chị không học được đem về nhà nhưng nghề cắt giấy thì lại rất khá, chị thường ngồi nhà lấy giấy màu cắt thành những bức tranh cắt giấy đem bán cho cửa hàng mỹ thuật công nghệ. Sáu bức tranh trứng chị đem đến biếu tôi dạo Tết, là do đích thân chị vẽ đấy. Cứ cách vài ba ngày, chị lại đến phố Nam An giúp ông bác bán sách báo cũ. Tôi đã hỏi ông bác và biết ông chồng chị đã mất. Hiện nay chị đến ở nhà con gái. Chẳng hiểu tại sao, trong thâm tâm, tôi lại rất mong cho cái ông chồng là anh họ nhà chị Lương, người đã nằm liệt giường trong suốt hai chục năm qua sớm chết đi, và rất mong cái khung cảnh đã được chị ấy hiển thị ra trên bức tranh trứng nhanh chóng xuất hiện trong cuộc sống của hai người già.

Mùa xuân giống như người phụ nữ chân to, trẻ trung và mạnh khỏe, bước đi huỳnh huỵch, lướt qua trước mặt tôi một cách vô cùng chóng vánh. Còn mùa hè dằng dặc, lại như một bà già chân nhỏ, nặng nhọc bước tới. Tôi vùi đầu vào việc viết cuốn tiểu thuyết dở dang nên cũng quên khuấy việc ông bác nọ đã lâu lắm không đến lấy tạp chí. Cho đến khi tạp chí cũ chất cao ngồn ngộn, tôi mới sực nhớ ra và gọi điện cho ông bác. Nghe điện thoại là cô con gái ông bác. Bằng một giọng hết sức bình thản, cô cho tôi biết ông bác nọ đã mất từ hơn tháng nay rồi, để tôi từ nay không cần gọi điện cho ông nữa.

Đặt ống nghe xuống, tôi đờ đẫn ra hồi lâu, cảm thấy không tin vào cái tin buồn đến quá ư đột ngột kia là sự thật. Ngay lúc ấy, tôi đánh xe đến ngay cái chợ tạp hóa cũ trên phố Nam An, quả nhiên không còn cái sạp sách báo cũ kia đâu nữa. Tôi hỏi thăm người bán chum vại cũ xem ông bác nọ đã đi đâu, người đó trề môi nói:

– Ông ta đi trình diện đức Diêm Vương rồi, nếu cô không sợ chết thì cứ việc xuống dưới ấy mà tìm. – Nói xong ông ta lại chế giễu sâu cay. – Lão già hai thứ tóc rồi mà còn chơi trống bỏi, còn đi nhăng nhít ngoại tình. Tôi bảo mãi mà nào ông ấy có nghe cho! Ông ấy cho rằng bộ xương khô của ông ấy vẫn mạnh chân khỏe tay như hồi trai trẻ chắc? Tôi thấy ông ta là vào cái dạng mình làm mình chịu kêu mà ai thương đấy!

Từ những lời nói khó chịu ấy, tôi biết tình cảm của ông bác mình dành cho chị Lương rất là nồng hậu.

Ông bác đã lên thiên đường rồi, không biết liệu chị Lương có chịu nổi ngọn đòn đó không? Tôi không biết chỗ chị ở đâu, đành phải hỏi thăm qua cậu thanh niên quét dọn hành lang vậy. Chàng trai luôn huýt sáo miệng bài “Hoa mai đỏ nở rộ” đó nói với tôi, rằng cậu ta không hề biết chỗ ở của cái bà già đau khổ đó, bảo tôi hãy đến văn phòng đường phố mà hỏi xem sao. Đến văn phòng đường phố, chị phụ nữ trực ban béo ục ịch uể oải nói: “Cái nhà chị Lương ấy sĩ diện lắm, sợ có ai đến nhà lại biết cảnh nghèo túng của mình nên không bao giờ tiết lộ chỗ ở, chỉ nghe đâu chị ấy ở khu vực bên xưởng lanh thì phải”.

Nỗi đau thương và lòng thông cảm của con người như những hòn đá ném xuống sông, mới đầu còn có góc cạnh rõ rệt; trải qua một thời gian sau nước sông chảy mãi không ngừng, mãi dần, dần dần nó cũng trở nên tròn xoe. Tôi chìm đắm mãi trong viết lách, chỉ đôi lúc ngẫu nhiên đi bách bộ trong buổi chiều tà mới lại chợt nhớ tới chị, nhớ tới cái lưng còng và hai má trắng xanh hõm sâu của chị, nhớ tới cái dáng chậm chạp và tiếng thở hổn hển của chị lúc quay mình.

Vào buổi xế trưa hôm tết trung thu, tôi đang tính ra chợ mua hoa quả để tới cúng rằm, khi tôi sắp mở cửa, bỗng nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc ngoài hành lang. Tiếp đó là tiếng thở dồn dập như tiếng kéo bễ. Qua tấm kính cửa, tôi trông thấy chị từ từ lướt tới. Nhìn chị càng còng hơn so với trước rất nhiều khiến chị càng trở nên tàn tạ. Chị vẫn mặc cái áo dài xanh muôn thưở, nhưng không thấy chít khăn trùm đầu và đeo khẩu trang, mớ tóc hoa râm lưa thưa của chị trên đầu, nom y hệt mớ bòng bong. Trong bọc của chị có một túi giấy xi măng. Chị vất vả cúi tấm thân xuống, đặt nó vào góc tường trước cửa nhà tôi.

Rồi đợi chị ta đứng thẳng người, đối mặt với cửa nhà tôi, tôi nghĩ thế nào chị cũng gõ cửa. Nhưng không. Chị chỉ nhìn nó một cách vô cùng trìu mến, như người đứng trước một vật vô cùng ấm áp. Tôi bỗng vụt nhớ ra, cái chữ “Phúc” vàng kim trên nền đỏ dán trên cửa nhà tôi đó, chính ông bác sách cũ và chị đã đem tới dán lên, chắc chắn chị ấy đang đứng viếng cái chữ “Phúc” đó. Ánh mắt của chị từ ấm áp, chuyển sang ẩm xìu, từ ẩm xìu lại chuyển sang thê lương và tuyệt vọng. Chị đứng lùi lại sau một bước để xem, như vậy cách xa tôi hơn một chút, tôi có thể nhìn rõ cái ống quần xanh có mấy miếng vá của chị, lát sau chị lại tiến tới sát cửa để nhìn, lúc đó tôi chỉ có thể nhìn rõ khuôn mặt khổ hạnh, già nua của chị. Chị ấy như thể rất muốn khóc, tôi thấy khuôn mặt chị mấy lần co giật, song không hề thấy qua một giọt nước mắt() nào rịn ra. Tôi không còn đủ nhẫn tâm để nhìn cái ánh mắt nhớ nhung trìu mến dạt dào cái chữ “Phúc đáo” của chị, tôi quay vào đứng trước tủ sách trong phòng, nhìn sáu cái vỏ trứng với những bức tranh sống động, màu sắc sặc sỡ, đứng thành hàng chữ nhất trên giá sách, nước mắt không hiểu sao, cứ thế ứa ra.

Trong cái túi giấy xi măng ấy vẫn đặt sáu cái trứng gà như hai lần trước, nhưng nó không được bọc bởi nhiều lớp giấy báo cũ, mà nằm tênh hênh trong đó. Chúng không nây đều như hai lần trước, mà trong đó có hai quả đã bị dập. Qua vết nứt trên vỏ, có thể nhìn rõ lòng đỏ bên trong đang rập rờn muốn trào dâng như núi lửa.

Tối hôm ấy, trăng rằm chui vào tầng mây dày đặc, chán chả thấy chui ra. Số hoa quả tôi bày cúng trên ban công, hình như mặt trăng cũng chả thèm ngó qua lấy một lượt.
Trì Tử Kiến


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục